Theo lịch sử làng Đại Bình, làng được thành lập vào thời Vua Thái Đức (từ năm 1778). Trước đây, làng có tên là Đại Bường, sau này đọc thành Đại Bình vì kỵ húy. Làng Đại Bình thuộc vùng đất lâu nay được khen là rất hợp phong thủy: nằm trên vùng đất cao, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra dòng Thu Bồn ngay đoạn uốn cong như ôm ấp làngvào lòng.
Đại Bình tôi biết
Cây cầu treo, địa điểm rất đẹp để chụp hình lưu niệm |
Đại Bình là một trong những làng quê được nhắc đến nhiều nhất trong tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng của xứ Quảng (Bùi Giáng, Tường Linh, Trinh Đường, Khương Hữu Dụng, Thu Bồn…). Tôi biết Đại Bình trước hết qua những câu thơ của nhà thơ Tường Linh. Không biết đây có phải là bài thơ tiêu biểu nhất về cái làng trù phú này không nhưng hầu như các câu chuyện, bài viết về làng Đại Bình đều trích đăng mấy câu thơ này:
Đại Bình quê ngoại đẹp như tranhQua bốn mùa tươi quả ngọt lànhTrước bãi lững lờ dòng nước biếcSau đồng hùng vĩ rặng non xanh.
Ấn tượng thứ hai chính là những câu chuyện qua lời kể của bạn bè. Có những chuyện nghe cứ như trong sách vở hay truyền thuyết. Việc Đại Bình nằm biệt lập, cách trở với những ngôi làng khác, qua lại phải lụy đò hóa ra lại có cái hay.
Trong chiến tranh, xứ nào miền Trung cũng hứng chịu bom đạn dày đặc, nhất là các vùng quê, thậm chí nhiều ngôi làng bị bom đạn xóa sổ nhưng Đại Bình thì không. Bom đạn cày xới khắp miền Trung nhưng lại chừa cái làng nhỏ này ra. Đại Bình như một ốc đảo xanh thanh bình. Người làng kể, những năm chiến tranh ác liệt nhất cũng chỉ có hai quả pháo rơi trúng làng nhưng may mắn không thiệt hại người hay nhà cửa. Dân trong làng ra chiến trường đều trở về lành lặn. Trong làng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện đánh nhau, trộm cắp.
Dường như cái tên làng không chỉ là nỗi khát khao mà còn phản ánh đúng bản chất, sự may mắn và những gì người dân xứ này đang sở hữu.
Đại Bình tôi thấy
Cổng làng Đại Bình nằm ngay bờ sông Thu, nơi có những hàng tre rợp bóng |
Đoạn sông Thu chảy qua làng rất đẹp. Nó uốn lượn cong cong ôm trọn ngôi làng. Nhìn trên cao xuống, làng như cái quạt nan hoặc gần gũi hơn là như nửa cái bánh tráng. Giao thông tới làng chủ yếu bằng đường thủy, qua đò ngang, tạo nét rất riêng cho ngôi làng cổ miền Trung. Đây cũng là cách để Đại Bình hạn chế, chọn lọc khách, tránh cho làng khỏi cảnh xô bồ, náo nhiệt như nhiều làng khác đang bị khách du lịch “xâm chiếm”.
Cây trái ở làng rất tốt tươi. Nơi đây còn trồng khá nhiều lòn bon - loại trái cây ngon nổi tiếng xứ Quảng. Không lạ khi sự tươi tốt của các vườn cây trái luôn là đề tài được nói đến mỗi khi giới thiệu về làng Đại Bình. Nếu là người miền Tây, bạn sẽ thấy bình thường nhưng nếu là người miền Trung, bạn sẽ thấy điều này thật thú vị.
Lâu nay, người miền Trung muốn ăn chôm chôm, sầu riêng, bơ, măng cụt… thường mua trái cây từ miền Nam, miền Đông chuyển ra. Vậy nên ăn trái cây miền Nam ở ngôi làng cổ miền Trung là một cảm giác rất đáng nhớ. Những trái sầu riêng trồng xứ này cũng rất đặc trưng miền Trung: trái vừa vừa, nho nhỏ chứ không… hoành tráng như sầu riêng miền Tây. Đó là chưa kể với giống bưởi da xanh trồng ở làng, khách xa tới ăn đều tấm tắc khen ngon hơn vùng khác.
Bưởi làng Đại Bình nổi tiếng ngon ngọt nhất xứ Quảng |
Trái cây có quanh năm, nên bạn đừng lo khi đến đây mà không có trái gì ăn, chỉ cần nhớ lịch mùa ra trái. Cứ đến hẹn lại lên, dưa hấu bắt đầu ra trái vào tháng Ba, Bốn âm lịch. Tháng Năm - Chín là mùa chuối, mãng cầu, xoài, măng cụt, sầu riêng và trụ lông - một loại trái cây hiếm của làng, thuộc họ bưởi. Tháng 11 là mùa của quýt, đặc biệt là lòn bon. Lòn bon là loại trái cây đặc sản Quảng Nam và lòn bon Đại Bình nổi tiếng là ngon, ngọt nhất vùng.
Nhưng, chuyện cây trái chỉ là một phần ấn tượng của tôi với cái làng hàng trăm năm tuổi này. Trong cơn lốc đô thị hóa càn quét không thương tiếc qua nông thôn, làng quê ngày càng bê tông hóa, cây xanh ít dần thì bước đi giữa làng Đại Bình như thể đang đi giữa không gian xanh tự nhiên đúng nghĩa. Nghĩa là bạn được hít thở bầu không khí mà ở đó mùi của đất, của hoa, của trái, của lá cây, của khói bếp, của mái tranh… tạo nên một không gian xanh cho bạn hiểu rằng đây là một đặc sản khác của Đại Bình mà những cư dân ngày ngày sống trong các đô thị bê tông mới cảm nhận một cách rõ rệt.
Trong không gian xanh ấy, bạn sẽ không còn bị tiếng động cơ làm phiền. Người làng vẫn có xe máy, khách đến làng vẫn dùng xe máy nhưng không nhiều quá, không ồn quá. Đây là một sự cộng hưởng tuyệt vời cho khung cảnh thiên nhiên xanh mát, làm bức tranh làng quê nơi đây thêm tuyệt. Chiếc xe đạp ai đó dựng nơi đầu làng như một thông điệp riêng của Đại Bình.
Đại Bình còn gây ấn tượng vì nhà nào cũng có hàng rào và hầu như hàng rào nào cũng rất xanh, nghĩa là không có bê tông cốt thép kín cổng cao tường. Không tỉa xén cầu kỳ như nhiều hàng rào xứ Huế, những hàng rào ở Đại Bình chủ yếu là các bụi chè tàu, thỉnh thoảng có vướng dây tơ hồng xanh tươi quấn quýt trên ngọn, gợi không gian thanh bình gần gũi đặc trưng của làng quêxứ Quảng.
Người ta cũng hay kể tôi nghe rằng dân làng sống rất thọ, các cụ ông cụ bà thượng thọ trên 80, 90 là chuyện thường tình. Tôi chuyển từ tò mò sang mặc nhiên đồng ý sau khi dạo một vòng tham quan làng. Sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, hiền lành an nhiên như thế, không thọ mới là lạ.
Bạn có muốn ké một chút không gian sống tươi đẹp đó của Đại Bình? Hãy ghé đi, cuối tuần rồi!
Từ TP. Đà Nẵng theo Quốc lộ 1 hướng về nam, theo hướng Tam Kỳ, đến ngã ba Hương An rẽ vào đường 611, qua đèo Le đến thị trấn Trung Phước, trung tâm huyện Nông Sơn, qua đò (bến đò Trung Phước), mất tầm mười phút để di chuyển là tới làng Đại Bình. Nếu từ Hội An, bạn đi dọc theo Quốc lộ 1A xuôi về phía nam TP. Tam Kỳ, đến ngã ba Hương An rẽ phải đường 611, di chuyển thêm 19km qua đèo Le đến thị trấn Trung Phước, trung tâm của huyện Nông Sơn rồi qua đò từ bến đò Trung Phước. |
Bài và ảnh:Lê Minh Hạ, Trần Đức Thọ